Nhớ Lại Chiến Tích Hào Hùng

Của Các Chiến Sĩ Vô Danh

Phùng Ngọc Sa

Kính dâng lên hương hồn các chiến sĩ QLVNCH

Ðã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc (xin bấm vào đây sẽ có bài hát Chiến Sĩ Vô Danh)

Đầu năm 1972. Sau khi tốt nghiệp khóa Chỉ Huy & Tham Mưu. Người viết được lệnh thuyên chuyển về trình diện Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh (BB) đóng tại Lai Khê, tỉnh Bình Dương. Vị Tư Lệnh đơn vị lúc bấy giờ là Tướng Lê Văn Hưng, một vị chỉ huy nổi tiếng, vì đã tạo nhiều thành tích chiến đấu, và đã lập được chiến công hiển hách cho Quân Đoàn IV, Quân Khu 4. Từ cấp đại đội cho đến cấp sư đoàn, đặc biệt khi còn là Trung Ðoàn Trưởng một trung đoàn thuộc sư đoàn 21 BB, đơn vị của ông đã từng đánh cho Việt Cộng (VC) tại miền Tây nhiều trận kinh hồn khiếp đảm.

Đây là lần đầu tiên được biết Tướng Hưng lúc trình diện sư đoàn 5 BB. Và, đây cũng là lần đầu tôi được đến phục vụ một đơn vị Bộ Binh. Vì những đặc điểm đó, Tướng Tư Lệnh đã xem xét hồ sơ rất kỹ rồi ra lệnh cho tôi tạm công tác tại căn cứ Phòng Thủ Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn.

Như trình bày trên, vốn rất xa lạ với đơn vị Bộ Binh, nên chẳng hề được quen biết ai ngoài ông sĩ quan Chánh Văn Phòng Tư Lệnh, và vị Chỉ Huy Trưởng Tổng Hành Dinh (THD). Lý do, các sĩ quan đó đã biết nhiều về tôi qua một vài người thân thuộc, vốn là chiến hữu từng hoạt động lâu năm với nhau trong đoàn thể đấu tranh. Không rõ, những vị đó đã trình với Tướng Hưng như thế nào về hoàn cảnh của tôi. Chỉ biết vài ngày sau khi trình diện đơn vị, tôi được sĩ quan Chánh Văn Phòng mời dự một bữa cơm tại tư gia trong đó có ông Chỉ Huy Trưởng THD và Tướng Tư Lệnh. Quân phục chỉnh tề và chuẩn bị tinh thần vì có cảm nghĩ đây là cơ hội mà cấp trên “xem giò, bắt mạch” mình. Quả đúng như thế. Sau buổi cơm thanh đạm và thân mật. Tướng Hưng cho gọi tôi đến dùng trà, và lệnh cho tôi trình bày cho ông biết hiện tình đất nước theo hiểu biết riêng tư. Cảm thấy hơi khó khăn, vì đây chỉ mới lần gặp thứ hai, trong khi đó, chính bản thân tôi cũng chưa được biết nhiều về cá tính, chính kiến của vị Tướng Tư Lệnh, nên có phần lúng túng. Thông cảm hoàn cảnh, mỉm cười ông ta nói: ”Anh cứ nói những điều anh biết; ở đây chỉ có hai người.” Nhờ có tài liệu của một số chiến hữu khắp nơi, tin tức từ Juspao, cơ quan Cord, tôi đã mạch lạc trình bày cho ông ta một cái nhìn tổng quát, đặc biệt là ý nghĩa về chuyến thăm viếng lịch sử của Tổng Thống Richard Nixon tại Hoa Lục trước đó mấy tuần (Ngày 21 tháng 2 năm 1972). Vốn bản tính nghiêm nghị, một người ít nói, chỉ thấy ông gật đầu, trầm ngâm, cuối cùng ông ta chỉ nói có hai tiếng “Cám ơn” và không quên dặn: ”Tạm ở căn cứ, tôi sẽ xếp đặt sau”.

Chỉ sau buổi cơm thân mật tại tư gia của viên sĩ quan Chánh Văn Phòng có vài hôm, tôi được lệnh trình diện Tư Lệnh để nhận công tác. Theo khẩu lệnh của Tướng Hưng, tôi phải lên An Lộc, thị trấn tỉnh Bình Long để giữ nhiệm vụ Tham Mưu Trưởng, Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của sư đoàn. Và ông cũng không quên dặn là phải khẩn cấp báo cáo ngay mọi diễn biến cho Bộ Tư lệnh.

Bộ Chỉ Huy Tiền Phương của sư đoàn trú đóng ngay tại thị xã An Lộc, được bao quanh với những rừng cao su bát ngát. Phong cảnh ở đây rất yên tĩnh, nên thơ và xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà điện ảnh Việt Nam đã chọn nơi đó để làm ngoại cảnh cho bộ phim có tên Chân Trời Tím.

Ngoài việc chủ tọa các phiên họp hành quân hàng ngày, tôi trong trách vụ Tham Mưu Trưởng còn phải trực tiếp giám sát và theo dõi đơn vị Công Binh đang tiến hành việc xây dựng các công sự chiến đấu tại một cứ điểm mới cho Bộ Tư Lệnh Tiền Phương. Trường hợp có trực thăng, tôi cùng một số sĩ quan đặc biệt là Phòng Nhì và Phòng Ba bay một vòng để thăm viếng Trung Ðoàn 9 và Thiết Ðoàn 1 Thiết Giáp trú đóng tại Lộc Ninh, Trung Đoàn 7 do Đại Tá Lý Đức Quân, một người bạn đồng khóa rất thân làm Trung Đoàn Trưởng, đơn vị ông ta đang mở cuộc hành quân bình định gần đó. Dù thị sát đơn vị, hay trong các buổi hội họp thường xuyên tại Bộ Tham Mưu, bất kỳ ở đâu chúng tôi cũng cố tìm cách theo dõi tình hình địch, đặc biệt thường xuyên liên lạc với các cố vấn Mỹ để biết hành tích của 3 sư đoàn Việt Cộng mang tên Công Trường 5, 7, và 9. Chúng chính là các đơn vị chủ lực địch thường xuyên đánh phá Quân Ðoàn III, Quân Khu 3. Nhưng bất kỳ ở đâu, chúng tôi cũng không thu lượm được kết quả gì. Có chăng, trong buổi họp hành quân, toán cố vấn Mỹ đặc trách tình báo chiến trường (chuyên cung cấp tin tức A2, tức là tin tối mật) chỉ xác nhận là các đơn vị V.C nói trên, hiện đang trú đóng ngoài lãnh thổ Việt Nam, cách thị xã An Lộc hàng mấy trăm cây số, tận Kratié hay Strungstreng, Lào.

Bên trong thì tình hình địch lại lờ mờ và có vẻ bất động. Trong khi đó bên ngoài, cuộc sống tại thị xã An Lộc vẫn an bình và rất vui nhộn, hấp dẫn nhất là tại các quán cà phê, vì tại nơi đó có rất nhiều cô gái đẹp xuất hiện làm chiêu đãi viên, kiêm luôn vai nghệ sĩ ca hát giúp vui để câu khách. Chúng tôi có cảm tưởng họ là những khối nam châm đã thu hút và lôi cuốn hầu hết quân nhân đang xa nhà, và các thanh niên trong thị xã tụ tập tại đó để tiêu khiển sau giờ làm việc. Ngay bản thân chúng tôi cũng không tránh được, có nghĩa là sau giờ nghỉ, thì thế nào cũng phải có một cuộc tản bộ đi qua các tụ điểm đó, nói là để “rửa mắt”. Nếu tình hình vẫn thường xuyên diễn biến đều đặn như thế. Ắt chẳng ai trong chúng tôi biết được những gì xảy ra đàng sau. Và, nếu không có một sự nhạy cảm về nghề nghiệp hoặc tinh thần phục vụ cao độ của giới chức an ninh tại địa phương trước những hiện tượng đặc biệt này, chắc không một ai rõ, nơi đó chính là những trạm trinh sát của VC.

Số là trong những quán cà phê giải khát, quán bi da nói trên, một vài quán lại có nét rất độc đáo, ở chỗ là tại đây xuất hiện rất nhiều cô gái đẹp, và duyên dáng. Tuy ăn mặc kín đáo nhưng vô cùng hấp dẫn, ăn nói rất có duyên và lịch sự với khách. Trong giao thiệp, họ luôn luôn chứng tỏ là những người có nết na, thuộc loại con gái nhà lành, không sỗ sàng như các cô gái ở nơi khác. Trong những câu chuyện hàn huyên trao đổi khi phục vụ khách, các cô này thường nhắc đến tên các thân quyến từng phục ở miền hỏa tuyến, tìm cách gây tình cảm với khách mà phần lớn là quân nhân, cán bộ bằng cách thường xuyên quảng cáo chương trình Dạ Lan, hoặc đề cao các đơn vị quân đội tỉ như các Thiên Thần Mũ Đỏ, Biệt Cách Dù, Cọp Biển v.v... Vì thế, dù bận việc đến mấy, một số nhân viên trong Bộ Chỉ Huy cũng cố dừng chân tại đó, trước là giết thời giờ, sau là tiếp tục công chuyện đang dang dở.

Tưởng chừng như mọi việc đều vui vẻ mãi như thế. Nhưng một hôm, nhân viên an ninh báo động cho biết, trong lúc đi công tác họ đã bất ngờ bắt gặp có nhiều sự xuất hiện của một vài kẻ lạ mặt tại các quán. Và khi nhân viên an ninh tiếp xúc thì thái độ của chủ quán cũng như mấy cô gái lại có vẻ lúng túng. Đặc biệt chiều đến, vào đến giờ cao điểm, nghĩa là lúc có đông người tụ tập nhất, khách không còn thấy bóng dáng mấy người đẹp của các quán nói trên. Trước tình trạng đó. An Ninh Quân Đội, Cảnh Sát Quốc Gia và toán tình báo đã có cuộc họp khẩn cấp để có biện pháp thích ứng. Nhưng địch cảm thấy “hôi” ổ, nên đã vội cao bay xa chạy.

Vì tình hình nói trên, chúng tôi đã cho triệu tập một buổi họp bất thường tại Bộ Chỉ Huy Tiền Phương ngay tối hôm ấy. Và mãi cho đến lúc này, viên sĩ quan cố vấn Mỹ đặc trách tình báo mới chịu tiết lộ cho biết: Các Công Trường 5, 7, 9 của Việt Cộng (VC) đang tiến gần quanh thị xã An Lộc độ 30 km, nghĩa là vừa tầm bắn của đại pháo 130 ly. May thay, đơn vị Công Binh vừa hoàn thành cứ điểm cho Bộ Tư Lệnh Tiền Phương cách đó vài hôm. Tôi liền ra lệnh cấp tốc di chuyển toàn thể nhân viên tham mưu và đơn vị trực thuộc đến ngay vị trí mới, đồng thời chuẩn bị cơ sở để đón Tướng Tư Lệnh và toàn Bộ Tham Mưu sư đoàn vào sáng hôm sau.

Mặc dầu đã hơn 30 năm trôi qua, thời gian dù có phôi phai, nhưng tâm trí vẫn mãi mãi nhớ rõ, đó là đêm 30 tháng 3 năm 1972, ngày mà sau này mới biết chính là thời điểm mà bọn V.C mở màn cho trận tổng tấn công toàn quốc trên ba mặt trận: Trị-Thiên; Cao Nguyên Kontum và Bình Long - An Lộc, bằng một trận địa chiến mà về sau còn được gọi là “Mùa Hè Ðỏ Lửa”, nó bắt đầu rực cháy.

Riêng tại thị xã An Lộc tối hôm đó, sau khi đã tường tận báo cáo cho bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn toàn bộ tin tức và đồng thời ổn định xong vị trí chiến đấu tại cứ điểm mới, chúng tôi được thông báo là tại Lộc Ninh, Trung Ðoàn 9 BB, Thiết Ðoàn 1 Thiết Giáp đã bị VC tấn công và tràn ngập; đến sáng thì cả hai đơn vị nói trên đều hoàn toàn mất liên lạc hẳn với sư đoàn.

Vào hừng đông vào sáng hôm sau, tức là ngày 31 tháng 3, ngoại trừ Tham Mưu Trưởng và Tham Mưu Phó tiếp vận phải ở lại giữ hậu cứ Lai Khê, còn lại tất cả Bộ Tham Mưu kể cả Phụ Tá Hành Quân, Đại Tá Lê Nguyên Vỹ, đều theo Tướng Hưng tập trung tại Bộ Tư Lệnh Tiền Phương An Lộc để chuẩn bị nghinh chiến với 3 Công Trường chủ lực VC được yểm trợ bởi pháo binh và thiếp giáp mà quân số đông gấp bội quân số của các đơn vị ta.

Mặc dù đang ở trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, chiến sự đa đoan. Nhưng Tướng Hưng vẫn rất quan tâm đến hoàn cảnh của thuộc cấp. Câu nói đầu tiên khi tôi đón chào ông tại bãi đáp trực thăng. Ông ta chỉ thị: ”Anh trở về hậu cứ gấp, tạm ở trung tâm hành quân. Tôi sẽ xếp đặt để anh gần gũi gia đình mà chăm sóc mấy đứa nhỏ.” Vô cùng cảm động trước nghĩa cử của Tướng Tư Lệnh. Tôi sửa soạn cùng tài xế trở về Lai Khê. Nhưng chẳng may, quốc lộ 13 nối Bình Dương và An Lộc bị gián đoạn, vì VC đắp mô, và trực thăng thì không còn nên đành tạm nán lại An Lộc.

Kể từ trưa ngày 31 tháng 3, pháo địch đã tăng gia tốc độ bắn, rót hỏa tiễn và đạn đại pháo xuống cứ điểm An Lộc như mưa. Từ 8000 quả trong chiều 31 tăng lên 15 ngàn, rồi đến 17.000 trung bình vào những ngày kế tiếp, không có giây phút nghỉ. Cũng may nhờ có công sự mới được công binh xây dựng vững chắc: 3 tầng PSP với 3 tầng bao cát cách khoảng. Nhờ thế, không có một viên đạn nào lọt vào tầng dưới nên xem như được an toàn. Tuy nhiên những đợt pháo liên tục đã gây tử vong cho các đơn vị chiến đấu bên ngoài khá cao. Vì thế mọi toan tính lui về hậu cứ Lai Khê bằng trực thăng đều phải dẹp qua, để ưu tiên di tản thương binh. Tuy bị thiệt hại nhưng tinh thần chiến đấu của các đơn vị ta không hề bị suy giảm. Song, vào một đêm giữa trung tuần tháng Tư, chiến địa An Lộc bỗng trở nên nghẹt thở vì sự xuất hiện rầm rộ của hàng đoàn thiếp giáp địch. Kèm theo đó, các loa tuyên truyền VC lại oang oang tuyên bố là chúng “hạ quyết tâm”, nhổ chốt An Lộc vào ngày hôm sau.

Suốt trong mấy tuần qua, mặc dầu ngày đêm bị VC pháo kích liên tục. Nhưng các đơn vị ta, một phần nhờ các phi vụ yểm trợ của B-52, phần khác, nhờ tinh thần chiến đấu dũng cảm của các đơn vị BB quyết cố thủ, giữ vững vị trí. Mặt khác nhờ vào kỹ thuật dạ chiến tuyệt vời, vô cùng can đảm của các chiến sĩ Lữ Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Do đó, quân ta đã gây cho VC thiệt hại quá nặng nề, buộc chúng phải chùng bước trong ý định xóa bỏ cứ điểm An Lộc. Tuy nhiên, sau khi được tăng cường pháo, thiếp giáp và bổ sung thêm quân số thì địch hạ quyết tâm, thực sự muốn nhổ chốt An Lộc. Quý độc giả cứ tưởng tượng, bên ta không có tăng, vì đơn vị thiết giáp của sư đoàn đã bị VC đánh tan cách đó mấy tuần lễ. Trong khi đó thì hàng đoàn tăng của VC lại xuất hiện và nối đuôi nhau bao vây cứ điểm. Không hiểu, vì một lý do nào khiến VC còn ngần ngại, chưa dám tấn công ngay để tràn ngập. Nếu thông thường, VC cứ dàn tăng thành hàng ngang xông vào triệt hạ cứ điểm, thì hậu quả không biết sẽ như thế nào. Trong hoàn cảnh đang hoang mang đến cực độ thì quân ta nhờ vào đức tính trầm tĩnh của Tướng Tư lệnh, đồng thời cậy vào lòng can đảm của Đại tá Lê Nguyên Vỹ, Phụ Tá Tư Lệnh đặc trách hành quân (*). Ông ta đã cổ võ, kêu gọi một số binh sĩ tình nguyện chiến đấu cảm tử, theo ông dùng súng phóng hỏa tiễn mang tay M-72 để từng bước triệt hạ chiến xa địch. Ông xung phong tình nguyện đi trước. Can đảm, bình tĩnh và khéo léo, Đại Tá Lê Nguyên Vỹ cố bò tiến sát thật gần mục tiêu. Và chỉ trong tích tắc ông đã khai hỏa khẩu M-72. Kết quả, một chiếc tăng địch bị nổ tung, bốc cháy trước tiếng hoan hô nồng nhiệt của toàn thể cứ điểm. Thế rồi chẳng ai bảo ai, và cũng chẳng ai còn biết sợ chết là gì nữa. Các quân nhân tình nguyện chiến đấu cảm tử đã đua nhau dùng súng chống chiến xa M-72 lần lượt rượt đuổi bắn tăng địch và bắt sống được 1 chiến xa, cảnh tượng giống hệt như trong những phim chiến tranh có thiết giáp tham dự. Cuộc triệt hạ chiến xa địch là một chiến công vẻ vang, có lẽ xảy ra lần đầu tiên trong quân sử của QLVNCH, nó không những thay đổi cục diện trận chiến, chận đứng hẳn các đợt tấn công của địch, mà còn làm cho tinh thần chiến binh của ta tại chiến trường An Lộc phấn khởi một cách rất rõ rệt. Tối hôm đó lợi dụng Tướng Tư lệnh đang vui, tôi đã đến gần ông để xin thông cảm, vì không kịp báo cáo tình hình địch đúng lúc. Tướng Hưng mỉm cười nói: ”Yên tâm, lúc tin A2 được chuyển đến tôi thì đồng thời cố vấn Mỹ tại đó cũng được phép thông báo cho anh. Nói chung, sư đoàn được biết cùng lúc.” Được dịp, tôi hỏi ông phải chăng người Mỹ muốn dấu ta một điều gì. Ông ta không ngần ngại đáp ngay: ”Không phải chính anh trước đây từng cho tôi biết điều đó sao?” Ông tiếp, “Ngày mai có chuyến bay đặc biệt của sĩ quan Chánh Văn Phòng lên gặp tôi, anh nên lợi dụng trở về Lai Khê trên chuyến đó”.

Trong những ngày ngồi tại Trung Tâm Hành Quân có thời giờ tìm đọc, thấy rõ được tương quan lực lượng giữa ta và VC trên 3 mặt trận Trị-Thiên; Kontum và Bình Long-An Lộc. Gần đây, lại được tận mắt đọc tài liệu mà bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa cho giải mã và phổ biến về chuyến công du Hoa Lục của Tổng thống Richard Nixon vào ngày 21 tháng 2 năm 1972. Tập hồ sơ đã hé lộ: dù có kiên quyết chiếu đấu và hy sinh tối đa, thì số phận của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã được quyết định ngay trong chuyến thăm viếng lịch sử ấy. Vì tại Bắc Kinh năm đó, Hoa Kỳ và Trung Cộng (TC) đã dùng Việt Nam Cộng Hòa làm đề tài tranh cãi, trao đổi. Về phía Mỹ, vì muốn dùng lá bài Trung Cộng để chống Liên Xô, nên họ đã sẵn sàng hy sinh Đài Loan, một đồng minh lâu năm. Vậy thì đối với Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia mà dư luận phản chiến Mỹ đang rầm rộ phản bác thì “ê kíp” Nixon-Kissinger có bỏ rơi đồng minh Việt Nam đi nữa, cũng chẳng có gì lạ. Viết đến đoạn này, chúng tôi cảm thấy vô cùng chua xót và thấm thía. Làm thân phận con dân của một nước nhược tiểu, phải trông chờ vào sự giúp đỡ của một quốc gia khác để bảo vệ đất nước mình, thì phải chịu đựng biết bao là thiệt thòi và tủi nhục. Chúng ta lấy làm đau đớn trước những hy sinh cao cả, vô bờ bến của Quân, Cán, Chính và đồng bào ta trong chiến đấu để hoàn thành sự nghiệp bảo vệ quốc gia. Tất cả lý tưởng và ý nghĩa được gọi là Chống Cộng để Bảo Vệ Tự Do rồi cuối cùng đều tan theo mây khói. Sự hy sinh và bền chí chiến đấu của quân dân ta tất cả, đều rơi vào kế sách và quyền lợi của các cường quốc theo nguyên tắc “Ai Chi tiền, Người đó Chỉ Huy.”

Theo binh pháp, danh tướng Pháp Napoléon Bonapatre từng khẳng định: ”Trên chiến địa, yếu tố tinh thần cao gấp ba lần yếu tố vật chất. Nhưng một khi ta đã lộ cho địch biết ý đồ lui binh, tức là ta tự làm sụp đổ yếu tố tinh thần. Và đó là một hành động tự sát”.

Hơn bất cứ một ai, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chắc đã rõ biết nguyên tắc đó. Tuy thế đối với Tổng Thống Mỹ Nixon thì ông lại có cái nghĩ khác hẳn. Vừa nhậm chức Tổng Thống, ông ta đã bật tín hiệu cho Hà Nội biết là Hoa Kỳ muốn chấm dứt chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc hội đàm với các giới chức của Trung Nam Hải tại Bắc Kinh năm 1972, thì ý đồ đó lại còn rõ rệt hơn. Vì thế sau chuyến Hoa du của Tổng Thống Nixon, Thủ Tướng TC Chu Ân Lai liền vội vã qua Hà Nội để thông báo cho CSVN thấy là Mỹ đã có ý chuyển qua thế trận khác. Hà Nội khi nắm bắt được tin này thì cho đó là cơ hội đại thắng nên tung quân, mở một cuộc trận địa chiến gồm có 14 sư đoàn BB, 1,000 chiến xa, nhiều trung đoàn tên lửa, pháo, kết hợp với quân địa phương Bất Ngờ Tấn Công Việt Nam Cộng Hòa trên 3 mặt trận: Trị-Thiên - Kontum - An Lộc cùng ngày 30-3-72. Riêng tại mặt trận vùng hỏa tuyến Trị-Thiên, VC trước sau đã tung ra đến 6 sư đoàn BB, đó là các sư đoàn: 304, 308, 324, 320, 325, 312 cùng với 200 tăng, nhiều trung đoàn tên lửa, pháo, cộng thêm mấy trung đoàn biệt lập, và lực lượng địa phương ồ ạt tấn công các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tại miền hỏa tuyến. Tuy bị đánh một cách bất thình lình. Nhưng các cuộc tấn kích của VC đều đã bị lực lượng Dù, Thủy quân Lục Chiến, Biệt Động Quân và BB bẻ gãy. Tại Kon Tum, tướng VC Hoàng Minh Thảo với 5 sư đoàn, tên lửa, thiết giáp; Bình Long - An Lộc, VC với 3 Công trường 5, 7, 9 cùng tên lửa, pháo và tăng, cũng cùng chung một số phận. Nghĩa là toàn bộ quân cộng sản Bắc Việt xâm lăng đã bị đánh cho tơi tả, và cuối cùng bị thua và phải chấp nhận trở vào bàn hòa đàm tại Paris.

Trước chiến thắng vô cùng vẻ vang đó, danh tướng Pháp, Vanuxem, vị tướng từng quen thuộc với chiến trường Việt Nam, phải phát biểu rằng: ”Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất anh dũng và đã chiến thắng vô cùng ngoạn mục.”

Đáng lý với đà chiến thắng này mà nhà lãnh đạo quốc gia biết rút tỉa kinh nghiệm, chuẩn bị nhân tâm, vận dụng được khối đoàn kết quốc gia. Và, đặc biệt đừng tự xem đất nước mình là một tiểu bang của Hoa Kỳ, tìm cách cùng nhau kết hợp để tự cứu, thì ngày nay Việt Nam đâu phải bị rơi vào tay bọn CSVN để rồi đất nước thân yêu của chúng ta mỗi ngày một bị kẻ thù phương Bắc lấn và gậm dần.

Để kết thúc, người viết xin kính gửi đến độc giả và quý đồng hương lời phát biểu của cựu Đại sứ Bùi Diễm khi trả lời một cuộc phỏng phấn. Ông nói: ”Nhìn lại kinh nghiệm của cuộc chiến Việt Nam. Những ai còn tâm tư với đất nước, xin đừng bao giờ giao vận mệnh của tổ quốc mình vào trong tay ngoại bang. Và, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện liên minh với bất kỳ một quốc gia nào mà mình không có một vai trò quyết định. "

Phùng Ngọc Sa

(*) Đại tá Lê Nguyên Vỹ, sau chiến dịch đã được đề cử vào chức vụ Tư Lệnh Sư Ðoàn 5 BB. Ông được vinh thăng cấp tướng. Và vì không chịu đầu hàng cộng sản, ông đã cùng tuẫn tiết với các tướng Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Nguyễn Văn Phú, Lê Văn Hưng, sau khi ông Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng CSVN.

Nhớ Lại Chiến Tích Hào Hùng

Của Các Chiến Sĩ Vô Danh

Kính dâng lên Hương Hồn các Chiến Sĩ QLVNCH

Đã bỏ mình vì Đại Nghĩa Dân Tộc.

Phùng ngọc Sa