Ngày 27 tháng 5 vừa qua, nhân dân Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong để ghi công lao và tưởng nhớ đến các quân nhân Hoa Kỳ đã tử trận trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ và trong các cuộc chiến từ Thế Chiến I., Thế Chiến II, chiến tranh Đại Hàn, Việt Nam, Trung Đông và các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York và Hoa Thịnh Đốn. Tất cả các nơi đã cử hành lễ tưởng niệm một cách trang trọng. Sự kiện này đã làm ấm lòng phần nào các tử sĩ và thân nhân của họ. Ngày 19 tháng 6 tới đây, cộng đồng người Việt tại hải ngoại sẽ cử hành Ngày Quân Lực để vinh danh và ghi công lao của tất cả người lính QLVNCH đã hy sinh trong cuộc chiến với Cộng Sản Bắc Việt để bảo vệ miền Nam VN thân yêu.

Thân phận của người lính QLVNCH đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc chiến kéo dài trên 25 năm và đã bị phe thắng trận đối xử một cách tệ hại, nghiệt ngã từ sau ngày 30-4-1975 khi Cộng Sản Bắc Việt do sự sắp xếp của các thế lực quốc tế đã cưỡng chiếm được Miền Nam VN . Nguyên nhân của sự nghiệt ngã này do thái độ trả thù nhỏ mọn, tiểu nhân, quên tình dân tộc của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN.

Trái lại, hãy nhìn lại thân phận của các quân nhân của miền Nam Hoa Kỳ khi cuộc nội chiến được chấm dứt vào năm 1865. Cuộc nội chiến này kéo dài 4 năm từ 1861 đến 1865 diễn ra một cách khốc liệt làm nửa triệu người thiệt mạng. Nhưng sau khi cuộc chiến chấm dứt, đoàn quân miền Nam thất trận do tướng Lee cầm đầu đã được phía Bắc quân thắng trận do tướng Grant và tổng thống Abranham Lincoln lãnh đạo đối xử một cách thật tử tế, không có cử chỉ nào để có thể va chạm đến lòng tự ái và nhất là tuyệt nhiên không hề bị giam cầm, hành hạ.Tất cả từ tướng Lee, các sĩ quan và binh sĩ miền Nam đều được trả tự do và mang cả ngựa, bò về quê sinh sống hầu cùng nhau xây dựng lại đất nước Hoa Kỳ bị đổ nát vì cuộc chiến. Bên cạnh sự rộng lượng, nhân ái đượm tình dân tộc của tổng thống Lincoln và quân dân miền Bắc , người dân miền Nam dù bị bại trận cũng đã bày tỏ cử chỉ thân ái đến các quân nhân của phái Bắc quân và làm xúc động toàn thể quân dân Hoa Kỳ. Chính vì thái độ hào phóng, đượm tình dân tộc này mà ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong đã thành một ngày đại lễ của Hoa Kỳ.

Câu chuyện xảy ra vào năm 1866, tức một năm sau khi cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ kết thúc, các chiến sĩ Bắc quân vẫn còn chiếm đóng lãnh thổ của miền Nam là Georgia và Mississipi. Vào ngày 25-4-1866, dưới sự hướng dẫn của vị mục sư tuyên úy của quân Miền Nam, các phụ nữ ở Georgia và Mississipi mang hoa đi diễn hành đến Nghĩa Trang Hữu Nghị (Friendship Cemetery) ở vùng ngoại ô để đặt lên mộ của các chiến sĩ của đạo quân miền Nam lẫn miền Bắc đã ngã gục trong trận chiến đẫm máu ở Shiloh, cách nghĩa trang này vài dậm. Trước nghĩa cử cao cả đầy tình người này, không những chỉ có dân chúng và binh sĩ miền Bắc mà toàn thể toàn thể nhân dân Mỹ đều xúc động. Hành động đặt hoa lên mộ của các tử sĩ đền nợ nước không phân biệt của Nam quân hay Bắc quân được xem là một biến cố mang nhiều ý nghĩa cao cả . Ý niệm này lan rộng nhanh chóng trên toàn quốc và từ đấy đã khởi điểm cho ngày Trang Hoàng (Decoration Day) mà sau này được đổi thành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day).

Trong khi ấy, trên quê hương VN thân yêu, khi đoàn quân Cộng Sản Bắc Việt tràn vào miền Nam VN, bọn lãnh đạo đảng CSVN đã thi hành một đường lối vô nhân đạo, mất tình nghĩa đồng bào và nhất là đã biểu lộ một tâm địa trả thù nhỏ mọn đối với người lính của QLVNCH. Ngay sau khi chiếm được Sàigòn, thủ đô của VNCH, bọn lính Bắc Việt đã cho giựt xập tất cả những hình tượng của người lính QLVNCH như tượng người lính TQLC, Biệt Động Quân ngay tại trung tâm thành phố Sàigòn. Tệ hại hơn cả, bọn chúng đã cho đập nát tượng người lính Tiếc Thương tại nghĩa trang Biên Hòa đồng thời buộc thân nhân của các tử sĩ chôn tại các nghĩa trang quân đội của VNCH phải di chuyển hài cốt hoặc bị chúng đào xới vứt bỏ một cách không tiếc thương. Thay vào đó, bọn CS Bắc Việt ra sức tô điểm cho các nghĩa trang của bộ đội Bắc Việt .

Hoàn toàn trái nghịch hẳn tinh thần thượng võ mà quân dân phía Bắc quân của Hoa Kỳ đã đối xử tử tế với quân nhân miền Nam, thì bọn lãnh đạo Bắc Việt đã ra sức đày đọa nghiệt ngã tất cả người lính của QLVNCH. Chúng tung ra nhiều trò xảo trá, lừa bịp ngoài mặt thì tuyên bố : "Sau cuộc chiến này, đối với nhân dân VN, không có kẻ thắng, người thua, chỉ có đế quốc Mỹ thua trận. Giờ đây, chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước. “ Nhưng thật tế bọn chúng đã không giữ lời. Tệ hại hơn nữa, khi kêu gọi quân lính VNCH đi trình diện "học tập, cải tạo " trong một thời gian ngắn một vài ngày đến một vài tuần lễ thì đã biến thành hàng chục năm dài đăng đẳng tù đày trong các trại giam khắc nghiệt từ Nam đến Bắc. Hàng trăm ngàn người lính QLVNCH đã bị tước quyền công dân, bệnh tật và hàng chục ngàn người lính anh dũng của miền Nam đã bị chết tức tưởi hẩm hiu trong các nhà tù hẻo lánh tại các vùng rừng sâu nước độc.

Nhận định về cách đối xử tệ hại trên của bọn lãnh đạo đảng CSVN đối với các quân nhân QLVNCH, ông James Banerian đã viết lên quyển sách với tựa đề : "Losers are pirates (thua là giặc)”đã xác nhận thêm rằng số phận bạc bẽo cay nghiệt của người lính QLVNCH trong cuộc chiến.

Nhưng dưới đôi mắt nhận định của thế giới, đặc biệt là của toàn dân VN sau 27 năm sống dưới chế độ độc tài, tham nhũng CSVN, qua thái độ kiêu binh, lòng dạ tiểu nhân của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN, người dân VN đã hiểu rõ tại sao cho đến nay VN vẫn còn bị nghèo đói, và bọn lãnh đạo đảng CSVN tuy chiếm được miền Nam, nhưng chúng đã không thâu phục được nhân tâm của toàn dân Việt, đặc biệt là hàng triệu người lính của QLVNCH. Bởi vì, so với hành động cư xử anh hùng đầy tình người của tổng thống Abraham Lincoln , của tướng Grant của phe Bắc Quân đối với các quân nhân thuộc Nam quân và hành động đầy tính dân tộc của những người phụ nữ của miền Nam Hoa Kỳ, tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN quả thật quá hẹp hòi và đầy tính tiểu nhân đáng ghét.

Cuộc chiến giữa Cộng Sản độc tài và chính nghĩa tự do trên quê hương VN vì thế vẫn còn tiếp diễn. Và toàn dân Việt đã hiểu rõ tại sao các vị tướng lảnh oai hùng của QLVNCH như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú và hàng ngàn các sĩ quan cao cấp cùng binh sĩ của QLVNCH đã tự sát vào ngày 30-4-1975 để không bị nhục dưới gót giày tàn độc vô nhân của tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN vậy.ª

Ý DÂN