Thật
vậy, suốt ba buổi lễ, từ lời phát biểu của người tổ chức đến quan khách
người Úc rặt, ông Cuningham, chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Úc, Ðại Ðức Thích
Nhật Tân, linh mục Liêm đều tỏ ra mang ơn những người đã hy sinh cho chính
nghĩa tự do, trang trọng với những cựu quân nhân. Họ thông cảm hoàn cảnh của
cựu quân nhân từ trong ngục tù Việt Nam hiện nay cho đến cựu quân nhân hải
ngoại. Những lời đó đã làm vài người không cầm được nước mắt. Phải, tôi đã
thấy có người khóc. Có thể họ khóc vì xúc động nhất thời mà cũng có thể họ
khóc cho những người bạn đã nằm xuống, những người bạn thương tật phải khốn
đốn trong quãng đời còn lại tại ngục tù Việt Nam và khóc ngay chính phận lưu
vong của họ.
Những người tổ chức những buổi lễ
đã bỏ công, bỏ của để được hưởng gì? Ðược đọc diễn văn ư.? Mấy ai được đọc
diễn văn? Danh vọng ư? Danh vọng gì ba cái chuyện buồn thảm đó. Họ đâu có
bám đít mấy chính khách bản địa để làm nấc thang tiến thân. Xong lễ họ hè
nhau dọn dẹp, để rồi tiếp tục công việc vất vả thường nhật. Có có chăng là
họ quên chính bản thân mình, để công khai bày tỏ với tổ tiên, với những đồng
ngũ đã nằm xuống, đang bị đày đọa sự biết ơn và công khai mạnh bạo cho mọi
người biết nhất là những con cháu họ: Cuộc
chiến với bạo quyền Việt Cộng chưa chấm dứt.
Ðơn giản chỉ có thế. Tôi tin rằng, họ ngồi lại với nhau để tổ chức những
buổi nói trên không phải là để lấy lòng đám người vô kỷ luật, "ăn cháo đá
bát". Họ thừa biết đám người đó là ai từ lâu rồi. Sự có mặt của đám người đó
càng là ô uế sự trang nghiêm của buổi lễ. Xin hồn thiêng sông núi phù trợ
cho những con dân còn nghĩ tới tổ tiên, đất nước.
Mũ Xanh
|