Lại
một ngày Quân Lực của những người Việt lưu vong đến. Trên báo chí, phát
thanh, internet đầy dẫy những tin tức người Việt, nhất là những cựu lính
chiến ở những phần đất tự do trên thế giới đồng loạt tổ chức ngày kỷ niệm
một Quân Lực hùng mạnh và can trường bị bức tử. Buồn tủi cho người lưu vong
hơn nữa là những hình ảnh, những chiến tích oai hùng của chiến sĩ Việt Nam
Cộng Hòa được khơi lại cùng với những tài liệu sau nhiều năm nằm trong văn
khố của các nước bạn đồng minh, chứng minh phần đất miền Nam tự do của Việt
Nam bị chính đồng minh bán đứng.
Ôi, còn gì để chứng minh nữa? Ðất
nước Việt Nam rơi vào tay giặc Cộng hơn một phần tư thế kỷ cũng đủ để bao
nhiêu triệu người tủi hờn rồi. Chứng minh làm gì để tâm can hàng triệu người
đã tan nát lại càng tan nát thêm. Chứng minh làm gì nữa cũng không làm sống
lại những chiến sĩ oai hùng, những người dân vô tội đã thương vong trong
công cuộc gìn giữ quê hương tự do mến yêu. Thôi thì đành cố gắng nắm chặt
tay nhau, dùng những sức lực mòn mõi để cố gắng dành lại quê hương mến yêu
đó. Có ngã gục thì con cháu tiếp nối. Quyết phải dành lại quê hương mến yêu
cho bằng được. Hàng năm, những người Việt lưu vong lấy ngày Quân Lực VNCH,
một trong những ngày lễ lớn của người Việt lưu vong, để tưởng nhớ tới những
người đã nằm xuống và cũng để chứng minh với họ, với tổ tiên rằng cuộc chiến
cho một nước Việt Nam Tự Do vẫn còn tiếp diễn.
Tại
tiểu bang Queensland, Úc Ðại Lợi, người cựu quân nhân cũng không quên ngày
Quân Lực thiêng liêng này. Những cựu chiến sĩ đã nghiêm chỉnh tổ chức những
buổi lễ dù đơn sơ nhưng đó là cả tấm lòng. Thế nhưng, vì cái tôi của những
phần tử kiêu binh vô kỷ luật, bè phái đã làm hỏng đi sự trang trọng và
thiêng liêng của ngày trọng đại đó. Mọi dàn xếp tưởng rằng sẽ được êm thấm
khi các hội của cựu chiến binh ngồi lại cùng làm một buổi lễ trang nghiêm.
Ngồi lại để sát cánh đối chọi với kẻ thù không chỉ ở xa một đại dương mà
địch ngay trên phần đất còn lại của người Việt tỵ nạn nữa.
Thật là mỉa mai, những thành phần
kiêu binh vô kỷ luật đã lợi dụng sự ngồi lại để đòi hỏi. Phải, họ đòi hỏi
hội này phải sát nhập vào hội kia, hội này phải giải tán v.v... Họ đã đi quá
xa. Xa luôn cả luật pháp sở tại. Thế rồi, họ hè nhau ra thông báo, nào là
tẩy chay hội này, không chơi hội kia như là mình là "cái rốn của vũ trụ". Họ
quên đi những ngày bị giặc thù đày ải. Họ quên đi những gì họ phải "trả bài"
khi họ "hoc tập" trong trường "ÐẠI HỘC MÁU" để mong kiếm điểm tốt thoát cho
lẹ cái trường hắc ám đó. Khi đào thoát được sang xứ tự do, họ lại "tự do"
hơn người bản địa. Họ tự cho họ có quyền riêng để "đối xử" với đồng hương họ
một cách tàn nhẫn như là chính họ bị bọn quản giáo hay công an đối xử. Họ ra
những giáo huấn về "đoàn kết", những chỉ thị về "lễ lạc" thậm chí họ còn a
tòng với những phần tử khoa bảng có bản chất "ăn cháo đá bát" chối bỏ biểu
tượng thiên liêng của người Việt tỵ nạn là lá quốc kỳ VNCH. Trong khi đó ở
những nơi trên thế giới tự do có người Việt tạm cư, người Việt tỵ nạn ráo riết vận động chính
quyền sở tại vinh danh biểu tượng thiêng liêng đó. Ðã có một số nơi chính
quyền sở tại đã chấp nhận biểu tượng đó là một phần không thể thiếu của
người Việt tỵ nạn. Ðám người kiêu binh vô kỷ luật đó đã ngang nhiên ra "chỉ
thị" mọi việc chung hai Hội Cựu Quân Nhân làm riêng rẻ thì không dự và tẩy
chay luôn hai hội đó. Trời đất, quyền như thế ư? Ngay như chánh quyền sở tại
còn chưa có quyền đó. Việc chung đây đâu phải là của cá nhân hay hội đoàn
nào. Quý vị đó cũng có quyền làm kia mà. Thế sao quý vị đó hay hội quý vị
không làm mà muốn người khác làm để mình... tới dự?
Vâng,
hai hội đã ngồi lại làm việc chung. Họ bỏ công, bỏ của ra, mặc kệ vợ con phàn
nàn, gác lại những bận rộn thường nhật để làm việc chung. Họ đã tổ chức gây quỹ cho thương phế
binh đang bị đày đọa tại quyê nhà, họ đã tổ chức gây quỹ để xây tượng đài Úc
Việt, họ điều động cựu quân nhân diễn hành trong ngày Quân Lực Úc Ðại Lợi
quý vị có bỏ chút thì giờ vàng son đến tham dự không? Không. Quý vị đã lánh
mặt!
Nhân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng
Hòa, những người cựu quân nhân của hai hội lại cùng đứng ra tổ chức một buổi
lễ long trọng tại hội trường Người Việt Cao Niên và hai buổi cầu an và cầu
siêu cho các chiến sĩ Việt Nam Tự Do đã bị thương vong trong công cuộc giữ
gìn quê hương của mình. Những hình ảnh được ghi lại trong trang web này đã
chứng minh việc làm của họ. Thế nhưng quý vị có tề tựu đông đủ để cùng nhau
tưởng nhớ, để cầu an, cầu siêu những vị anh hùng đó không? Không. Trái lại,
quý vị nhận được thư mời quý vị né tránh với luận cứ cho đó là "thư nặc
danh" hay nói không nhận được thư mời.
Quý vị lẫn trốn cũng phải, vì những
nơi đó có bàn thờ tổ quốc với cờ vàng ba sọc đỏ. Một bàn thờ tương tự mà quý vị
đã tùng quỳ phía trức long trọng thề nguyền trung thành với tổ quốc. Quý vị lẫn trốn cũng phải vì nơi
đó có sự hiện diện rất nhiều người, không riêng gì giới cựu quân nhân mà
phải nói là những người Việt tỵ nạn. Họ sẽ nhận diện quý vị, những người đã
dùng quyền lực hạ biểu tuợng của họ, những người a tòng với những người hạ
biểu tượng đó. Tôi không biết khi thấy quý vị léo hánh đến đó, những người
Việt tỵ nạn có thái độ ra sao? Riêng tôi, sự vắng mặt của quý vị đã làm tôi
thoải mái, để ghi lại những hành ảnh trang trọng của những buổi lễ, để còn
tâm trí nghe những lời của người ban tổ chức hay quan khách cũng như thầy
Thích Nhật Tân, linh mục Liêm nói về những người
thương vong cho đất nước. Họ không có những ngôn từ "thầy đời" như ông chủ
tịch Cộng Ðồng Trần Hưng Việt, người chả biết một chút gì người lính chiến, chả
biết một chút gì sự hy sinh của người lính chiến, để ông có cơ hội được vinh
thân phì da. Và cũng chính ông này đã dùng quyền lực hạ biểu tượng của người
Việt tỵ nạn được hai vị cựu quân nhân treo trên kỳ đài tại trụ sở Cộng Ðồng.
|