Cuốn chương trình truyền hình hàng tuần lạc đâu mất trong đống tạp chí, sách vở ngổn ngang trên bàn làm việc, đành bấm máy lia lịa xem truyền hình buổi tối có gì lạ, vô tình tôi rơi vào một chương trình đang chiếu dở dang.  

Trên màn ảnh hiện ra những khuôn mặt trẻ em con trai, khoảng chừng 10 đến 12 tuổi, môi son má phấn, quần áo đồng phục, quần đen áo kim tuyến mầu lam xẫm, trên cổ quàng cái khăn đỏ. Chúng đang ở trên sân khấu và đang trình diễn màn đồng ca bằng tiếng Ðại Hàn.  

Sáu em trai đứng thành hai nhóm. Không biết vì bị khớp trước số quan khách đông đảo và quan trọng của nhà nước hay là do lệnh của đạo diễn thấy cần phải đứng cứng ngắc như thế. Các em đứng ngay đơ, chỉ có cái mồm cử động. Trông buồn cười. Có lẽ đang mùa đá banh tranh giải quốc tế năm nay do Ðại Hàn và Nhật Bản tổ chức, nên có chương trình về nước Ðại Hàn, nhưng phim lại chiếu về Bắc Hàn, mặc dù giải túc cầu quốc tế xẩy ra ở Nam Hàn.  

Sau màn đồng ca, đến màn đơn ca. Một em bé gái, cũng môi son má phấn lòe loẹt, mặc áo đầm xanh ve, nhún nhẩy hát. Trông em thật tội nghiệp. Tôi có cảm tưởng như em đã già quá tuổi, như em đã dầy dạn với đời, như em là cái máy và nhất là trông em như con múa rối, không hồn.

Rạp hát chật ních người. Máy quay phim quay cận cảnh, cho thấy những nhân vật tên tuổi Bắc Hàn ngồi ghế hàng đầu. Những khuôn mặt nhễ nhại thịt da, phúng phính và hể hả.  

Người chuyển âm tiếng Pháp cho biết đây là màn trình diễn văn nghệ dành cho tổng thống Hàn Cộng nhân một dịp gì đó. Tiếp theo là màn các em nhi đồng ở ngoài trời đang tập dợt múa cờ trong nhịp nhạc diễn hành. Những lá cớ đỏ máu phất qua phất lại. Người chuyển âm mỉa mai nói rằng đây là tương lai của Bắc Hàn, cùng lúc màn ảnh chuyển sang hình ảnh quân đội Hàn Cộng xếp hàng ngay ngắn, người lính đứng thẳng, cứng như khúc gỗ, khi bước đi chân đá cao ngang gần tới ngực, diễn hành giữa rừng cờ đỏ.  

Lại quay cận cảnh khuôn mặt quá tươi cười, một cách lố bịch, đóng kịch một cách lộ liễu lẫn vụng về của người cầm vận mệnh con dân Bắc Hàn. Người chuyển âm lại nói móc ông tổng thống, bảo rằng chỗ nào cũng có hình ảnh ông ta, sự tôn thờ cá nhân đã quá rõ ràng, trở nên lộng hành. Và máy truyền hình đánh một vòng các công viên, các công trường, các bức tường, các công sở, quả thật chỗ nào cũng có tượng và hình ông ta. Cái nào cũng to. Tượng to cao quá khổ, ảnh vẽ chiếm trọn những bức tường lớn. Cái thì đang giơ tay chào, cái thì đang đứng thẳng, cái thì đang xoa đầu em bé, nhưng bất cứ cái nào cũng thấy ông ta tươi rói và núng nính. 

Tiếng người phát ngôn lại tiếp :  

-                      Quý vị hãy nhìn xem, các con đường thật rộng lớn, nhưng hẳn là quý vị nhận thấy không có một xe nào chạy cả.  

Quả thật màn ảnh cho thấy đường phố rộng thênh thang, hai bên là những công sự thật nguy nga, nhưng không một bóng dáng xe hơi nào cả, ngay cả xe gắn máy. Quang cảnh y như một thành phố mẫu làm bằng carton bầy trong một sảnh đường, để mọi người biết rằng trong tương lai nơi này sẽ xây cất như mẫu này. Truyền hình lại cho xem những nhà máy hoạt động ào ào với những con người câm nín và máy móc. Tiếng người phóng viên lại tiếp.  

-                          Quý vị hẳn cũng nghe thấy ông tổng thống Bắc Hàn khen dân làm việc hăng say, nhưng chắc chắn quý vị nhận thấy mức sinh hoạt ở ngay thủ đô này mà còn thấp như chúng tôi vừa cho thấy. 

Bỗng người phát ngôn nói :  

-                         Tôi lấy làm lạ và tôi hơi lo sợ cho người quay phim lén lút của tôi gặp khó khăn khi anh ta sang bên này bờ sông biên giới Trung Hoa-Bắc Hàn. Tôi có hẹn với anh ta ở đây, nhưng giờ này chưa thấy đến. Có thể anh bị giữ lại ở biên giới phía Bắc Hàn mất rồi. Ở Bắc Hàn không được quay phim, nên những gì quý vị đang xem là do sự cố gắng phiêu lưu của anh em chúng tôi. Và tôi vừa rời Bắc Hàn sang đây an toàn với cuốn phim vừa trình cho quý vị xem.  

Trong khi ông ta nói thì khán giả vẫn nhìn thấy cảnh các thành phố và người dân Bắc Hàn sinh hoạt. Ông ta tiếp :  

-                         Ở đây, phiá Trung Cộng, tôi vẫn phải giả dạng du khách, vì vẫn có thể bị theo dõi, tịch thu phim ảnh, máy quay phim, nếu như lý lịch phóng viên của tôi bị phát giác. Nhưng tôi vẫn phải làm việc. Tôi sang đây để tìm phỏng vấn những người Bắc Hàn đã vượt biên sang đây tị nạn. Mặc dù đất này thuộc Trung Cộng, cũng là cộng sản, nhưng bên này xem ra giầu có hơn, nên dân Bắc Hàn cũng vẫn vượt con sông khi nãy đã cho quý vị thấy để sang đây kiếm ăn để sống còn vì bên Bắc Hàn họ bị đói thê thảm. Con sông đó không rộng và không sâu, tuy nhiên bị canh chừng rất gắt gao. Lính hai bên được lệnh bắn chết bỏ bất cứ ai qua sông.  

Trong khi đó thì màn ảnh chiếu cảnh xác người vượt biên táp vào bờ. Bờ nào cũng là bờ cộng sản mà thôi. Bờ nào cũng có cái chết chực chờ. Nhưng bên bờ Bắc Hàn còn có thêm cái đói. Chết bắn và chết đói. Xác hai người đàn ông trôi xấp vừa táp vào bờù Trung Cộng. Người phát ngôn lại mỉa mai nói rằng cái xác đã chết ở bờ « tự do ». Oâng ta lại nói : 

-                         Rất nhiều trẻ em Bắc Hàn vượt sông và chết bắn cũng có chết chìm cũng có. Tôi vừa tìm ra 3 em bé đã thành công.  

Truyền hình chiếu cảnh người phóng viên đi theo 3 em bé Bắc Hàn lên một cao ốc bỏ hoang, vì xây cất dang dở. Có lẽ một tay tài phiệt ngoại quốc nào sang đây tính làm ăn, nhưng luật pháp rừng rú quá, tham nhũng quá, chịu không nổi, họ bỏ cuộc, đành bỏ trơ lại công trình xây cất, rút lui lấy của còn sót lại. Các em cùng với người phóng viên da trắng leo 10 thang lầu. Sau cùng đến một sàn xi măng trống trơn và những cột xi măng cao, không có tường che, nên có thể nhìn xuống đường và nhìn ra bên ngoài không khí. Có 2 em khác đang ôm nhau ngủ, quần áo tả tơi. Cả năm em đều khoảng 10 đến 15 tuổi. Tất cả sự việc xẩy ra ban đêm, vì cả phóng viên lẫn các em đều e ngại bị công an Trung Cộng phát giác. Cuốn phim chụp các em hấp háy mắt dưới ánh đèn rọi của máy quay phim. Cuộc phỏng vắn bắt đầu. 

-         Các em vượt sông ? 

-         Vâng, chúng cháu vượt sông ban đêm. Lạnh lắm, nhưng phải ráng. 

-         Tại sao các em phải ra đi ? 

-         Ở làng của em, đói lắm, không có gì ăn. Mẹ em phải lột vỏ cây ra để nấu tạm cho em ăn. 

 Các em nói tiếng mẹ đẻ, và để cho người phóng viên hiểu, em bé vẽ ra giấy do người phóng viên đưa cho. Họ nói chuyện với nhau qua các hình vẽ. Khán giả cũng được nhìn cận ảnh các hình vẽ này. Có hình vẽ em bé quần áo vá trăm mảnh, hay rách tơi tả, đang mót lúa. Nhìn em bé, bất cứ ai có đọc chuyện chưởng của Kim Dung cũng thấy hình ảnh của con cháu Cái Bang, một bang hội ăn mày. Có hình vẽ người đàn bà đang bóc vỏ một thân cây. Một hình vẽ một người đang nhai con chuột, còn người khác đang vặn cổ một con rắn. Có hình vẽ một người đang cầm dao đâm một người khác. Hình khác vẽ một sạp hàng bầy vài chân, tay và vài miếng thịt người vuông vuông trên đó. Có hình vẽ một em bé bị ngồi trong một cái nồi và lửa đang cháy to dưới nồi.  

 Người phóng viên hoảng hốt hỏi :  

-         Có ăn thịt người sao ?  

 Các em gật đầu. Tay chỉ chỉ vào mấy bức hình. Mắt các em thảng thốt và rơm rớm nước mắt. Chúng xoa vào bụng, vặn cong người lại để tả cơn đói, giơ tay như tỏ ý đâm và lại chỉ vào mấy bức họa. Chúng nói một thôi một hồi bằng tiếng Ðại Hàn, người phóng viên suy ra rằng, chúng không biết đó là thịt người, vì không mục kích cảnh giết người. Trong đám chỉ có một em « được » ăn. Ðó là em 15 tuổi. Em gật đầu mà hai mắt em nhìn xuống. Em xấu hổ. Em nói khi được ăn thì chỉ biết mừng là được ăn thịt thế thôi. Nhưng chỉ « được » ăn có một lần. Mặt người phóng viên chưa hết thảng thốt và mặt các em bé Bắc Hàn cũng chưa hết sợ hãi.  

 Màn ảnh lại cho xem tiếp hình ảnh những bao bột, bao thực phẩm do Hồng Thập Tự thế giới gửi tới cứu trợ, cả những bao thực phẩm có dấu USA thật to in trên bao, những bao đồ cứu trợ này được bầy bán công khai ở các chợ, ở các nơi công cộng. Người phóng viên lại đặt câu hỏi :  

-         Có phải nhà cầm quyền Bắc Hàn cố tình để cho dân chết đói để làm con tin xin cứu trợ của thế giới?  

 Vì đáng lý những thực phẩm này phải được chia cho các gia đình nghèo khó, đói kém, như gia đình các em kia. Tiền bán các thực phẩm này chắc chắn rơi vào tay bọn cầm quyền Bắc Hàn, chẳng thế mà chúng đỏ da thắm thịt, luôn luôn tươi rói giữa cảnh dân đói đến độ giết người để sống còn.  

 Truyền hình chiếu tiếp theo đó hình ảnh hai em bé Bắc Hàn rách rưới lom khom nhặt từng hạt bắp rơi vãi trong đất bùn dưới cơn mưa phùn. Dáng hai em buồn bã, gầy gò, chậm chạp như hai ông lão. Dù đói lả cử chỉ của các em vẫn chậm chạp khi nhìn thấy « miếng ăn ». Ðủ hiểu các em đã mất hết cả sức lực. Chỉ còn là những bộ xương từ từ di động. Các em vô tình nhìn ngay vào hướng máy quay phim mà không biết đang « được » quay phim lén. Những con mắt mỏi mệt nhìn cuộc đời mà như nhìn vào cõi hư vô. Những hốc mắt vô thần ngơ ngác.

 Cuốn phim phóng sự về cuộc sống ở Bắc Hàn kết thúc với hình ảnh em bé đang lom khom chậm chạp nhặt hạt bắp sống bỏ vào mồm cùng với giọng trầm buồn của người phóng viên âu châu.  

 Tôi bủn rủn, mặt tràn đầy nước mắt từ lúc nào không hay. Cuốn phim hết rồi, tay đã tắt máy mà tôi còn ngơ ngẩn, bàng hoàng, tưởng như chính mình vừa vượt biên, vượt sông, lam lũ cùng các em đi nhặt từng hạt gạo hạt bắp bỏ vào mồm cùng vớøi bùn đất mà nhai ngấu nghiến, vì cơn đói hành hạ.  

 Tôi nằm xuống, trong đêm đen, trái tim như chùng xuống, nặng trĩu trong lồng ngực, tâm hồn vẫn còn hoang mang và thương cảm tột cùng. Tôi chợt nhớ lại ngày nào cách đây 22 năm, ở Việt Nam, gần năm năm sống dưới chế độ cộng sản, các con tôi chỉ hơn các em bé trong phim kia ở chỗ không « được » ăn thịt người mà thôi.  

 Và bây giờ, hơn nửa thế kỷ sau khi Cộng sản chiếm trọn Việt Nam, người dân Việt Nam trong nước vẫn không khá gì hơn người dân Bắc Hàn bao nhiêu. Những làng quê vẫn nghèo túng và vẫn đói khổ. Dân làng dốt nát vì thiếu trường, thiếu tiền cho con đi học, rất lạ lùng vì dù là trường công lập mà vẫn phải đóng tiền học. Ngược lại, những thành phố lớn vẫn khang trang, vẫn nguy nga, vẫn đồ sộ. Còn có phần nguy nga, đồ sộ hơn xưa với những cao ốc khách sạn ngạo nghễ xây theo tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên nếu để ý, vẫn thấy chẳng khác Bắc Hàn là mấy, vì cũng có những cao ốc bỏ hoang, không ai cư ngụ. Chủ nhân ngoại quốc cũng bỏ cuộc, không dám đầu tư tiếp vì những luật rừng rú, những luật sứ quân. Thêm vào đó, nạn tham nhũng, nạn bè phái, nạn cửa quyền chẳng suy giảm, trái lại còn tăng thêm. Bây giờ chng phải hàng năm có lụt ở miền Trung hay miền Bắc như ngày trước. Ngày nay chỉ cần vài ngày mưa to gió lớn, những vùng ở miền Nam xưa nay không biết lụt là gì nay cũng bị lụt lội, mùa màng cũng bị hư hỏng. Ðó có phải là kết quả của cách quản lý ngu xuẩn và bất tài của nhà cầm quyền ? Ðó có phải là kết quả của những cuộc phá rừng lấy gỗ bán cho ngoại quốc, lấy cây đốt nấu ăn vì nghèo khó, rồi đào kinh, đào mương, dẫn nước một cách vô tội vạ của những kẻ có trách nhiệm mà không có khả năng ?  Hàng trăm tấn thực phẩm thế giới cứu trợ cũng qua tay nhà cầm quyền. Họa hoằn mới đến tay dân, để quay phim quảng cáo, để dụ dỗ thêm người có lòng bác ái tràn trề ở phương xa. Tuy nhiên, những ai tự nguyện từ phương xa về Việt Nam cứu trợ trực tiếp với nạn nhân đều bị làm khó dễ, bắt bơ,ù có khi tù đầy.  

 Người ta cứ cho rằng bây giờ cộng sản thoái hoá, biến thể nên ra như thế. Riêng tôi cho rằng cốt lõi của cộng sản là thế và bây giờ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa, giả anh hùng, giả trong sạch, mới có cơ hội rơi xuống, để cho bè lũ cộng sản hiện nguyên hình, nguyên trạng là những kẻ dốt nát, ngu xuẩn, tham quyền, cố vị, bạc ác, lọc lừa và phản quốc.  

 Thế thì người Việt Nam trong và ngoài nước nghĩ sao và tính sao đây ? Dù bị biến thể hay do cốt lõi, chẳng lẽ để bọn người vô tướng bất tài như thế tiếp tục đè đầu cưỡi cổ con dân Việt Nam mãi ?  

Vân Hải 

Boissy Saint Léger, ngày 06 tháng 06 năm 2002