Trong cái ẩm ướt của một gày đầu tháng Năm, cộng đồng VN tại Oregon vừa cố gắng thực hiện một việc tưởng như ngoài sức của mình: tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30/4. Người ít, tài chánh gần như một con số không, lòng người phân tán...bao nhiêu là trở ngại, thế nhưng thời tiết có lẽ là một trở ngại lớn nhất mà không ai có thể chế ngự được, giờ chót: mưa hầu như suốt ngày và những cơn gió lạnh không tiên đoán được giữa những ngày tháng Năm lại xuất hiện gây trở ngại cho không biết bao người muốn đến tham dự nhưng không thể...

Vậy là 30 tháng Tư của những năm đầu thiên niên kỷ.. 28 năm đã qua và không ai có thể đếm được có bao nhiêu người của những ngày đầu, khi người Việt vừa chân ướt chân ráo đến định cư ở Mỹ...và cũng không ai còn buồn đếm có bao nhiêu người trong năm nay...Cũng 30 tháng Tư nhưng cái chất ngất hào khí của những năm đầu giờ đây sao thiếu vắng lạ lùng.

Buổi sáng, nhiều anh em HO ngồi quán thở dài khi nhìn trời mưa vần vũ. Một em gái trạc tuổi high-school khi được hỏi nghĩ gì về ngày30/4 em không ngần ngại trả lời: Bên này tổ chức ngày 30/4 không vui bằng VN. Chao ơi. Phải tốn bao nhiêu thời gian để có thể giải thích cằn kẽ cho em hiểu. Và phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em có thể dấn thân, hay nói nhẹ nhàng hơn là "hoạt động cộng đồng"? Xuất hiện trong đám đông vẫn là những khuôn mằt quen thuộc của bao năm về trước, có điều những khuôn mằt ấy nay đã già hơn, sầu muộn hơn. Lá quốc kỳ VN khổng lồ không che nỗi sự trống vắng của những người tham dự. Khán đài đẹp và công phu đ?27 nói lên rất nhiều về sự cố gắng của ban tổ chức. Dù sao còn rất nhiều người vẫn nằng lòng với cái ngày lịch sử này...


"Tưởng Niệm Ngày30/4" là chủ đề của buổi lễ. Cái ngày ác nghiệt ấy đã qua nhưng hệ lụy của nó chắc chắn khon⧠dễ gì phai đi trong lòng rất nhiều người. Mỗi năm nhắc lại không phải để bày tỏ hận thù mới như nhiều người lạnh lùng kết án mà là chia sẻ với nhau những nhọc nhằn, mất mát không gì bù đắp nỗi của những người trực tiếp chịu cảnh đau thương. Cho dù không khí buổi lễ ngày hôm nay không thể sánh với những năm về trước nhưng ít ra chúng ta cũng thấy được phần nào cái âm ỉ không thể nào phai của những ngày đầu mất nước. 30/4, từ lâu đã trở thành ngày bi thảm của dân tộc, tưởng niệm ngày này là môﴠhành động đứng đắn không có gì phải bàn cãi. Chỉ sợ rằng chúng ta thiếu quyết tâm để trao lại những gì còn dang dỡ cho những thế hệ sau. Lửa hay kiến thức? Cái nào lợi hơn?

Khuất Kim Ngữ
Viết từ Portland, OR